• Tin tức
  • Sáng kiến kinh nghiệm
  • A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

    Tháng ba của em

    Tháng Ba của em đã về, ấy là khi mùa đông dùng dằng chưa muốn đi mà mùa hạ đã tới nhanh đến thế. Em nói với anh là chỉ có miền Trung quê mình mới thế. Chớm đầu tháng ba đã ràn rạt gió Lào vừa nghe đài báo không khí lạnh đang về. Tháng Ba – tháng đặc biệt trong năm, tháng khoác lên mình sắc màu cổ tích mà em đã nghe bà kể từ thưở ấu thơ.

       Chuyện xưa kể lại rằng:  Nàng Bân là con gái của Ngọc Hoàng nhưng khác với nhiều chị em của mình, nàng Bân chậm chạp và có phần vụng về. Tuy nhiên, nàng Bân vẫn được cha mẹ yêu chiều. Nàng yêu chồng lắm. Thấy mùa rét đã đến, nàng định tâm may cho chồng một cái áo ngự hàn. Những nàng vụng về quá, khi bắt đầu rét, nàng Bân đã bắt đầu công việc song cứ loay hoay mãi, tìm được cái nọ thì thiếu cái kia, xe được chỉ thì chưa có kim, đưa sợi vào dệt thì thoi, suốt lại hỏng. Đến nổi trời đã sắp sang xuân rồi mà chỉ mới may trọn được đôi cổ tay. Nhưng nàng Bân vẫn không nản chí. Nàng may mãi qua tháng giêng rồi hết tháng hai, cho tới khi áo may xong thì vừa lúc trời hết rét. Khi biết chuyện, Ngọc Hoàng cảm động bèn làm cho trời rét lại để chồng nàng mặc thử áo. Từ đó thành lệ, hàng năm vào khoảng tháng ba tuy mùa rét đã qua, mùa nóng đã tới nhưng có lúc tự nhiên rét lại mấy hôm, người ta gọi cái rét đó là rét Nàng Bân. Tục ngữ có câu: "Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét Nàng Bân" là vì thế. Câu chuyện ấy làm em nhớ mãi khi tháng ba mỗi năm lại về và tin rằng không có người phụ nữ nào xấu và vụng về cả.



       Tháng ba của em, phải chăng vì gió đông về nên tháng ba đỏng đảnh như thế. Tháng ba người ta ví như một người con gái đẹp được yêu thương nhiều nên hay làm nũng; hay tại tháng ba nhạy cảm, tháng ba lưu luyến mùa xuân nên tháng ba ướt át, êm dịu như lòng người. Mưa tháng ba, đi trên Cầu Nhật Lệ, em ngước mắt lên nhìn trời thấy lòng mình hoang hoải, nhớ về một mùa xưa xa lắm, xa lắc xa lơ, nhớ những bông hoa xoan tím rụng trước hiên nhà. Đêm Đồng Hới, những bông hoa bằng lăng màu tím, mọc thành từng chùm, lặng lẽ nở và lặng lẽ rơi, em lại chạnh lòng nhớ đến câu thơ xưa của Nguyễn Bính:

     “Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
     Hoa xoan đã nát dưới chân giầy
     Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày

       Tháng ba của em có ngày 8/3 về trong nỗi nhớ da diết về anh. Em nhớ về kỷ niệm ngày xưa mỗi lần nhận món quà từ tay anh tặng mà không thiên về giá trị vật chất và nụ hôn nồng nàn như lửa. Rồi tháng ba, từ đó cho đến nhiều năm về sau, sẽ có một người băng qua ký ức của thời gian và tìm thấy mình trong tiếng thở dài của thời gian lặng lẽ…vì không ai muốn làm đau bằng những lời hứa hẹn ngày xưa nữa  nhưng tháng ba vẫn có anh trong ngọt ngào nỗi nhớ…

       Tháng ba về rồi cũng lại sắp đi, quy luật nghiệt ngã của thời gian. Chẳng mong chờ gì cũng chẳng khắc khoải gì khi thời gian hằn lên nỗi nhớ và phủ lớp bụi thời gian. Chỉ biết là kết thúc một mùa xuân nữa và em dày thêm nỗi nhớ về anh. Tháng ba của em về là chấm dứt một ngày rét mướt kéo dài, dù đó là của Nàng Bân – người phụ nữ thương chồng, bằng tấm lòng nhân hậu của mình mà kéo về được cả một mùa Đông giữa rợp trời hoa gạo đỏ. Chia tay rét Nàng Bân khi em biết tháng ba về từ lúc nào...

       Giật mình. Ôi !Tháng ba của em. Đồng Hới tháng ba về lại về, tháng của nồng nàn hoa sữa hay tháng của yêu đương hò hẹn của những lứa đôi. Và em thầm gọi tên anh.



    Admin (Theo Ngọc Lan- HT Mẫu giáo Đồng Mỹ.)


    Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
    Click để đánh giá bài viết